Kết thúc chuyến tình
nguyện xa đầu tiên của đời mình với một sự ám ảnh mà đến bản thân mình cũng
không thể nghĩ tới: Đôi mắt em…………
Chúng tôi đến thăm
gia đình em một ngày sau bão. Ngôi nhà nhìn tan hoang đến lạ. Tan hoang vì sức
tàn phá nặng nề của cơn bão vừa qua hay vì sự thiếu vắng của tình thương. Câu
hỏi ấy đến bây giờ vẫn làm cho trái tim mỗi tình nguyện viên như chúng tôi day
dứt.
Ngôi nhà nhỏ của em
không có gì đáng giá ngoại trừ bộ bàn ghế uống nước. Chính giữa ngôi nhà là hai
bàn thờ của bố mẹ em.
Em vẫn ngồi đấy đôi
mắt vẫn hướng về phía hai di ảnh của bố mẹ mình “ Đây là bố Hùng, đây là mẹ Lâm”. Sao
mắt tôi thấy cay xè. Em còn quá nhỏ để hiểu được rằng bố mẹ em đã vĩnh viễn ra
đi không bao giờ có thể ở bên để lo lắng, chăm sóc hay thậm chí là mắng mỏ mình
nữa.
Đôi mắt em sáng lên
khi khoe với chúng tôi bộ quần áo mới được mẹ mua cho nhân ngày tựu trường
nhưng em nào có biết đâu đấy chính là món quà cuối cùng mà bố mẹ dành tặng em. Tự
trong trái tim mình, em vẫn luôn trân trọng món quà ấy và chắc có lẽ, sau này,
khi lớn lên, khi hiểu được mọi chuyện, bộ đồ ấy sẽ là kỉ vật em mang theo suốt
hành trang của cuộc đời mình.
Đôi mắt em vô định nhìn về khoảng không trước
mặt khi chúng tôi hỏi em có nhớ bố mẹ không. “ Lâu rồi cả bố và mẹ không về,
chắc đang đi bán rau để mua thêm quà cho em với anh Tuấn Anh”- em vẫn tin vào
lời nói dối của Nội, vẫn chờ đợi những món quà nhỏ nhưng thắm đượm tình yêu
thương. Phải rồi, đối với một đứa trẻ vùng quê nghèo thì còn gì quý hơn những
bộ đồ mới, những cuốn sách hay nhất là những món quà được chắt chiu từ sự tảo
tần của mẹ cha, từ tình yêu thương vô bờ bến của gia đình. Trái tim mỗi chúng
tôi như lạc nhịp khi nghe em ngây ngô nói như thế. Chúng tôi hiểu rằng, dù mình
có cố gắng như thế nào đi nữa, dù có trao cho các em được một ít quà, một ít
sách vở thì cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng em.
 |
Đôi mắt em vô định nhìn về khoảng không phía trước
(Nguồn ảnh: Duyên Kem)
|
Đôi mắt em ngấn lệ
khi nói với Nội mình “ Bà ơi, con nhớ mẹ”. ngoài những cái ôm thật chặt để
truyền cho em thêm chút ấm áp thì chúng tôi cũng không thể làm gì khác. Chúng
tôi không thể tiếp thêm sức mạnh cho em bởi lẽ trái tim mình cũng quá yếu mềm,cũng
đang đau,cũng đang rỉ máu đấy thôi. Thương lắm em tôi, biết đến bao giờ nỗi nhớ
ấy mới nguôi, biết đến bao giờ em mới gặp lại được những người thân yêu nhất.
Câu hỏi ấy vẫn bị bỏ ngỏ lưng chừng…….
Đôi mắt em chùn
xuống khi bà Nội kể cho chúng tôi nghe về những gia đình ở thành phố về xin em
để nuôi. Em co cụm thân hình bé nhỏ vào lòng bà “ con không đi đâu hết,bố mẹ
con vẫn ở đây mà”- vừa nói em vừa chỉ tay về phía hai tấm ảnh thờ, rồi em òa
khóc. Giọt nước mắt của đứa trẻ 4 tuổi như làm tan chảy tất cả. Chắc em sợ thêm
một lần xa cách.
Làm sao để em giữ
được nét vô tư trong đôi mắt em khi ai đó nói cho em biết sự thật về bố mẹ
mình? Làm sao để em-một đứa trẻ 4 tuổi đủ kiên cường và mạnh mẽ để bước tiếp
chặng đường còn lại khi không có bố mẹ mình bên cạnh?
Đôi mắt ấy chắc sẽ
ám ảnh mãi trong trái tim mỗi tình nguyện viên như chúng tôi, đôi mắt ấy sẽ là
động lực để chúng tôi cố gắng hơn nữa trên mỗi bước chân tình nguyện
Đôi mắt kia ơi!
Mạnh mẽ lên nhé, chúng tôi luôn bên em!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét