Họ tên : Lương Thị Hương Giang
Ngày sinh: 30/04/1995
Số điện thoại: 0986389515
Địa chỉ nhà ở quê: khối 16 thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Tên bài dự thi : Gửi mẹ yêu
Họ tên mẹ : Hoàng Thị Vinh
Gửi mẹ yêu!!!!
Chỉ con 3 tháng nữa là con gái mẹ đã
bước sang tuổi 21 rồi mẹ nhỉ?? Hai mươi mốt tuổi đầu đời con chưa bao giờ nói
con yêu mẹ dù chỉ một lần, phải chăng nếu có chỉ là những cái ôm vụng về của
con lúc mẹ ngủ say, là hôn nhẹ lên trán mẹ để cảm nhận được hơi ấm nồng nàn của
mẹ khi những ngày con bé. Mẹ ơi, con muốn được một lần trở về tuổi thơ, để con
ngoan hơn, chăm hơn, để mẹ không phải buồn, không phải khóc.
Con còn nhớ như in ngày đấy, ngày mà
mẹ kể cho con nghe về cuộc đời của mẹ, về những đắng cay vất vả mà mẹ phải trải
qua.... Mẹ lấy bố là vì gì mẹ nhỉ ?? Mẹ từng nói đấy là vì tình yêu, nhưng con
biết đằng sau cái chút ít được gọi là tình yêu đấy còn là tình thương người nữa
phải không mẹ. Vì bố con nghèo quá...!!!! Mang nặng con chín tháng mười ngày,
sinh con ra trong niềm hạnh phúc khôn tả, mẹ chăm bẵm nuôi nấng con bằng tất cả
tình thương yêu... con cảm ơn mẹ , vì đã sinh con ra trên cuộc đời này, cho con
được sống, được học tập, được chở che và yêu thương. Con từng nghĩ nếu như ngày
ấy mẹ không ở lại, mẹ quay bước đi thì liệu có con hôm nay không nữa? Sinh con ra được chín ngày, vì nhà nghèo quá,
vì sự ghen ghét của bà nội, mà nói chính xác hơn là do bố con nhu nhược, mẹ đã
bị đánh đập tả tơi... nói chuyện này cứ như là trong xã hội phong kiến ấy mẹ nhỉ,
nhưng đây là thật, sự thật phũ phàng mà mẹ con phải gánh chịu. Mẹ đau, mẹ khóc,
đêm đêm mẹ bế con vào lòng, nhìn đứa con gái con đỏ hỏn trong vòng tay, hai
hàng nước mắt cứ lăn dài trên má mẹ. Lúc đấy, con biết gì đâu, con vẫn khóc, vẫn
quấy mẹ hằng đêm. Đánh đập triền miên, lại thiếu ăn, thiếu uống, mẹ toan xách đồ
ra đi, để lại con cho bố, nhưng quay bước nhìn lại, nhìn ánh mắt long lanh,
khuôn mặt trong sáng của con, mẹ lại khóc, lòng đau thắt lại và không nỡ bước
đi. Mẹ sợ, mẹ đi rồi con sẽ phải chịu khổ, mẹ sợ con sẽ bị tổn thương, mẹ sợ
tâm hồn trong sáng của con sẽ bị vấy bẩn bởi những lời nói cay độc của cô và bà
nội và mẹ sợ, mẹ sợ rất nhiều điều nữa phải không mẹ?. Mẹ nuốt ngược nước mắt
và nỗi đau vào trong để nuôi con khôn lớn thành người.
Mẹ ơi, đối với con mẹ là tất cả, là bến
bờ của yêu thương, là nơi mà con có thể trở về bất cứ khi nào con cảm thấy mệt
mỏi... Mỗi lúc buồn hay vui con đều muốn trở về bên mẹ vì đơn giản mẹ sẽ ôm con
vào lòng để con có cảm giác được an toàn, được chở che. Mẹ đồng hành cùng con
trên mỗi bước chân từ khi con chập chững cho tới lúc con có thể vững vàng bước
đi. Mẹ theo con trong từng nét chữ, trang sách, mẹ uốn nắn con từng chút, từng
chút một bằng tất cả yêu thương. Con còn nhớ ngày công bố điểm đại học, con ngồi
nhà nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chốc chốc lại nhận được tin nhắn của
mẹ “có điểm chưa con?” , con biết mẹ còn kì vọng vào con rất nhiều. Nhập số báo
danh rồi mà con không muốn gửi đi, con sợ, con sợ lại làm mẹ thất vọng, lại làm
mẹ phải buồn, phải khóc. Và rồi mẹ con mình đã vỡ òa trong hạnh phúc khi biết
điểm của con, mẹ ôm con vào lòng và nước mắt cứ thế trào ra, mẹ khóc, nhưng đấy
là giọt nước mắt hạnh phúc.
Ngồi một mình trong kí túc nghĩ lại
mà con cứ ngỡ như là chuyện hôm qua. Thời gian trôi nhanh quá, thấm thoắt cũng
đã được 2 năm, 2 năm con là cô sinh viên kinh tế không quá xuất sắc, nhưng cũng
đủ để cho mẹ tự hào. Hơn 2 năm qua mẹ lại càng vất vả hơn nữa, ngày ở nhà mẹ
con rau cháo nuôi nhau nhưng bây giờ con đi học có bao nhiêu thứ phải lo, phải
tiêu. Mẹ vẫn gửi tiền cho con hằng tháng, nhưng mỗi khi chi tiền cho việc gì,
lòng con lại đau thắt lại khi nghĩ đến đấy
là mồ hôi, nước mắt của mẹ, là tiền mẹ chắt chiu dành dụm chẳng dám ăn tiêu bất
cứ đồng nào cho riêng bản thân mình. Mùa đông mẹ chẳng có nổi cái áo ấm để mặc,
nhưng lúc nào cũng lo cho con, hôm nay có gió muà con nhé, nhớ mặc ấm vào rồi
đi học. Mẹ ơi, sao mẹ lo cho con nhiều thế,trong khi trời rét cắt da cắt thịt,
mưa dầm dề mẹ vẫn phải mang áo mưa đi cấy thuê cho người ta, chỉ để kiếm thêm
ít tiền, cho con có cái này cái kia , cho bằng chúng bằng bạn. Nhưng mẹ biết
không,con chẳng cần những thứ đấy, con chỉ cần mẹ mạnh khỏe để mãi bên con mà
thôi!
Hai mươi mốt năm đầu đời con được sống
trong tình thương yêu của mẹ. Đôi lúc con tự hỏi, sau này khi mẹ không còn ở
bên con nữa con sẽ sống ra sao? Chỉ nghĩ đến đấy thôi là con đã sợ lắm rồi, con
sợ phải bước đi một mình lắm, con ước gì con có thể cứng rắn, mạnh mẽ hơn để khi
không có mẹ bên cạnh con vẫn có thể vững chãi tung cánh bay đi. Đối với con, mẹ
là tất cả và mãi mãi. Con yêu mẹ rất nhiều...!!!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét