Họ và
tên : Nguyễn Thị Chung
Tuổi :
19 tuổi
Số điện
thoại : 01676519025
Địa chỉ
nhà ở quê : xóm Triều Long 1-Thanh Lâm-Thanh Chương-Nghệ An
Tên
bài viết : Mẹ !
Họ và
tên mẹ : Nguyễn Thị Sâm
Mẹ
!
Mẹ ! Cảm ơn mẹ đã đến
bên con…ban tặng cuộc sống này cho 6 anh chị em chúng con….
“Trong màn đêm lạnh
giá, một ngọn nến sẽ soi sáng và sưởi ấm cho mọi vật. Trong cuộc đời mỗi con
người, ngọn nến đó chính là mẹ!”. Đêm
Hà Nội đã chuyển dần về sáng rồi mẹ à, trời Hà Nội lúc nào cũng như thế không
yên bình, nhẹ nhàng như màn đêm ở quê.
Con lại nhớ mẹ rồi…
Thế là cũng gần 2 năm rồi,
con xa gia đình, xa vòng tay của bố mẹ vào đại học, con đường con đã chọn mẹ đã
nói nhiều khó khăn lắm nhưng phải cố gắng lên con của mẹ. Cũng từ đó trong con
mới biết thế nào là cảm giác nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Con quá vô tâm, 18 năm sống
trong vòng tay mẹ, con chưa một lần thấu hiểu những nỗi vất vả mà mẹ đã phải trải
qua. Ngày con nhận giấy báo nhập học
trên tay cũng là ngày mà đôi vai gầy của
mẹ lại thêm một gánh nặng nữa… Ngày con ra Hà Nội nhập học, con đã khóc
rất nhiều và mẹ cũng thế. Thế là đứa con gái út của mẹ cũng đã lần đầu tiên xa
mẹ, căn nhà nhỏ giờ chỉ còn bố, mẹ và bà. Con sợ lắm cảm giác cô đơn, lạc lõng
không tình thân chốn đông người này lắm rồi mẹ à. Có quá muộn không mẹ khi tới
lúc xa mẹ con mới cảm nhận được điều này.
Mẹ !
Những hình ảnh về mẹ
trong con vẫn luôn như thế, mỗi lần nhớ mẹ con lại khóc và muốn được về nhà.
Tháng đầu tiên xa nhà con đã khóc nhiều lắm, nhớ mẹ lắm, muốn về với mẹ thôi
nhưng con không dám gọi điện về gặp mẹ nhiều vì con sợ con sẽ khóc nhiều hơn.
Đã quen với việc mỗi sáng mẹ thức con dậy đi học, nấu cơm sáng vội vàng cho con
ăn kịp giờ, giờ cuộc sống của con phải tự lập hoàn toàn. Sáng tỉnh dậy, Hà Nội
với con xa lạ lắm mẹ ạ, út của mẹ vẫn còn nhỏ lắm, vẫn còn muốn được mẹ chăm
sóc mãi thôi…Út của mẹ năm thứ 2 rồi
nhưng mỗi lần về nhà rồi lần nào lại đi con cũng khóc. Những lúc mang balô lên
xe như thế con không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt nói câu chào mẹ, con sợ mẹ
nhìn thấy con khóc lại lo nhiều thêm. Những lúc nghĩ về mẹ con lại càng nhớ mẹ và con
đã khóc, con biết rằng khóc như vậy chẳng làm được gì cho mẹ, nhưng con nghĩ rằng
con khóc một phần để bớt nhớ mẹ, và con khóc cho mẹ, bởi vì con biết rằng dường
như cái nghèo, cái khổ, những nỗi bất hạnh, những nổi đau mà mẹ phải gánh chịu
đã làm khô đi dòng nước mắt của mẹ.
Mẹ !
Con biết cuộc sống của
mẹ vất vả lắm khi phải nuôi 6 anh chị em chúng con nên người. Nhớ những khi còn
nhỏ nhiều lúc con nói với mẹ “răng mà mẹ lại đẻ nhiều rứa”, mẹ chỉ cười, nếu
không đẻ nhiều thì chắc có lẽ con đã không có mặt trên cuộc đời này. Cảm ơn mẹ
! 9 tháng 10 ngày mẹ mang nặng đẻ đau đứa con gái út này. Bố kể ngày nhỏ con suốt
ngày ốm yếu đã khiến mẹ phải nhiều đêm thức khuya lo cho con. Cuộc sống này của
con là do mẹ ban tặng, nên nhiều lúc khó khăn con không cho phép mình nản chí.
Con – đứa con gái đã gần bước sang tuổi 20 rồi mà vẫn khiến mẹ phải lo nhiều điều.
Anh chị em chúng con đã khiến mẹ khổ nhiều lắm rồi, đứa nào cũng khiến mẹ phải
lo phải suy nghĩ. Mẹ tha thứ cho con vì những lần con làm sai mẹ mắng con lại
nói với chị, con không phải là con của mẹ. Con xin lỗi. Không phải mẹ thì con
có lẽ không phải là con của ngày hôm nay. Không phải là mẹ thì những đêm con thức
ôn thi ai là người lên ngủ một lúc rồi lại dậy xem đồng hồ bảo con ngủ đi mai
còn đi học. Không phải mẹ thì những ngày trời mưa ai là người luôn dậy sớm hơn
con để tìm cho con áo mưa. Mẹ cứ như thế chỉ biết nghĩ cho con.
Mẹ !
Giờ mẹ đã gần 60 tuổi rồi,
bước qua cái dốc bên kia của đời người, cái tuổi mà bao người đã không còn phải
lo nghĩ nhiều nhưng với mẹ của con lại khác. Mẹ vẫn thế, làm việc suốt ngày kiếm
tiền nuôi chị em con. Nhìn dáng mẹ gầy, vai mẹ không còn như xưa, nếp nhăn đã dần
hằn trên khuôn mặt mẹ con lại nghẹn lòng. Con mới chỉ là đứa sinh viên năm 2,
con vẫn còn phải khiến mẹ lo nghĩ nhiều lắm, vẫn còn cần lắm vòng tay mẹ chở
che. Đi học đại học không mấy khi con gọi điện về tâm sự với mẹ như những đứa bạn
khác, vì con sợ sẽ khiến mẹ phải lo nhiều hơn cho con. Đối với mẹ chúng con
luôn là tất cả. Những lúc con làm sai bị bố mắng, mẹ luôn là người bênh con để
rồi bố lại phàn nàn “con hư tại mẹ”. Bố là người khó tính, nghiêm khắc nhưng mẹ
vẫn nhẫn nhịn vì hạnh phúc gia đình nhỏ này. Vì mẹ biết bố không phải không
thương chúng con mà bố yêu thương con theo cách của riêng bố. Nhờ sự nghiêm khắc
của bố mà con nhận ra nhiều điều hơn, biết mình phải làm gì để bố mẹ yên tâm
hơn. Con biết cuộc sống này quá vất vả, bon chen nên bố mới ngày càng trở nên nghiêm
khắc với chúng con như thế. Thương chúng con nên chẳng bao giờ bố mẹ nghĩ cho
mình, đôi vai gầy của bố mẹ mang trên mình gánh nặng cuộc đời của mỗi đứa con. Mẹ à giờ
đã hơn 3 giờ sáng rồi, giờ này mẹ có còn lại giật mình tỉnh giấc rồi lại khó ngủ
thức đến sáng như ngày con còn ở nhà nữa không ? Mẹ của con lúc nào cũng tất bật với công việc, luôn luôn tỏ
ra mình là người khỏe mạnh. Cả đời mẹ không lúc nào nghĩ đến hạnh phúc của
riêng mình, tất cả hạnh phúc đời mẹ đều dành cho chúng con và cho gia đình bé
nhỏ này. Cảm ơn mẹ nhiều lắm mẹ à.
Mẹ !
Chị em chúng con giờ đã khôn lớn, đã đi xa vòng
tay của mẹ, nhưng chúng con vẫn mãi là con của mẹ, các chị của con đã lập gia
đình và giờ con cũng đang trong cuộc hành trình tìm kiếm tương lai cho riêng
mình, đang tìm cho mình một con đường đi. Con thật là một đứa vô dụng, lại làm
mẹ thêm khổ nhọc… Mỗi đứa con là một khúc ruột của mẹ, mẹ thương chúng con, mẹ
hy sinh cho chúng con, mẹ luôn lo lắng cho chúng con. Cuộc sống luôn là như thế,
luôn khắc nghiệt khiến mẹ và bố phải bươn chải nhiều. Năm nay, chị con ra trường,
công việc của anh con thì vẫn chưa ổn định, con thì vẫn thế ăn bám vào bố mẹ.
Lo cho chị con ra trường xin việc, lo cho anh và con điều đó quá nặng phải
không mẹ. Ba chị giờ đã lấy chồng xa không mấy khi gia đình ta được quây quần với
nhau. Ngày tết con muốn lắm cảnh như ngày xưa cả gia đình được ăn cơm cùng nhau
nhưng giờ đây là rất khó. Nhìn đôi mắt mẹ con biết mẹ cũng muốn lắm điều đó nhưng
mẹ không bao giờ nói ra, lúc nào cũng bảo các chị đừng về đường xa tốn tiền. Mắt
mẹ hoe hoe đỏ khi anh con – đứa con trai duy nhất của mẹ nhiều lúc cãi lời bố.
Mẹ luôn là người chờ tới lúc anh con đi chơi khuya về lên giường rồi mới ngủ. Thương
chúng con nên mẹ cứ thế nhẹ nhàng bên chúng con khuyên nhủ đủ điều. Những lúc
như thế mẹ buồn đúng không mẹ.
Mẹ !
Đôi chân của mẹ đã dẫm lên bao nhiêu đá sỏi, đồng ruộng, bàn tay mẹ đã
khô bao lớp bùn làm sao con có thể nhớ hết được. Giữa mùa đông lạnh giá con nằm
cuộn trong chăn nhưng đâu có biết rằng ở nhà, giữa cánh đồng bốn bề gió thổi mẹ
vẫn chịu mưa, chịu rét làm việc vì con. Con đang còn nợ mẹ rất nhiều, nợ mẹ lời
cảm ơn, nợ mẹ tình thương.... Mẹ à! Giờ ở phương trời xa học tập con mới nghiệm
được một điều rằng: nhân loại có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu bản tình ca về
mẹ, nhưng nhiều nhất có lẽ là những “ bản tình ca không lời”. Không ngôn từ nào
nói cho hết lòng mẹ, mẹ là tất cả, mẹ đã biến con từ không thành có, từ có
thành lớn khôn, từ những cơn đau xé ruột đến những nước mắt mồ hôi mẹ đều cho
con hết, đường con đi đất trời con nhìn thấy, sông biển con vượt qua đều là của
mẹ, một miếng con ăn, một hơi con thở, hạnh phúc con thừa hưởng, khổ đau con chịu
đựng không có mẹ làm sao con được biết, máu chảy trong người con có phải cũng
do mẹ sẻ chia?
Mẹ !
Những ngày con còn nhỏ,
cơn đau đại tràng luôn khiến mẹ quằn quại suốt đêm, nhiều lần giữa đêm khuya bố
lại chở mẹ đi trạm xá. Con còn nhỏ lắm để hiểu được hết những cơn đau mà mẹ phải
chịu hàng đêm, con vẫn cứ ngủ say chỉ biết sáng mai tỉnh dậy không thấy mẹ nằm
bên mới nghe bà bảo mẹ lại đau. Giờ con nghĩ lại mới thấy rằng con sợ lắm mẹ à,
con sợ một ngày mẹ sẽ không còn bên con nữa cuộc sống của con sẽ như thế nào.
Con không dám tưởng tượng, trời đã mang con đến bên mẹ và con muốn điều đó là
mãi mãi.... Con luôn cầu mong bố mẹ
của con sẽ mãi luôn khỏe mạnh như thế, con hứa với mẹ rồi mà, học xong con sẽ
không bao giờ làm mẹ phải lo lắng nữa. Con chỉ cần thế thôi.
Mẹ à, con biết rằng những gì con viết nên đây không mượt mà nhưng đó là
những tình cảm của con mà con chưa một lần dám nói với mẹ. Đối với tình mẹ, những
gì mẹ đã hi sinh cho chúng con có lẽ hết cuộc đời này con cũng không thể viết hết
được. Và giờ đây con chỉ muốn được về nhà ngay thôi, về bên vòng tay của mẹ !. Con
nhớ bố mẹ lắm…Có cái gì đó nghẹn dòng cảm xúc của con…. Con Yêu Mẹ !
Đêm nay út của bố mẹ lại khóc tiếp rồi………..
“Con dù
lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét